Bức thư tình có một không hai

Hi ! Chào tất cả các người bạn iêu quý của tui. Tui tặng các bạn 1 bức thư tình có một không hai nè! Hải Phòng một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen. Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay trăng cao tít mít, anh ngồi cong đít viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh .Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.

Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn-cu-đơ, không có tiền mà phải xài card.

Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, ủa nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui.

Ranh ngôn có câu : “Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không”. Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :” Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng”. Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa. Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng …

Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.

Bài tả bạn của nàng mê…ăn

Em có một người bạn thân tên là gì… em không nhớ nữa, chỉ biết em vẫn thường kêu bạn í bằng cái nick vô cùng… gần gũi: Chinsu.

Hai đứa em quen nhau trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, cùng… thiếu tiền ở một quán ăn. Bạn ấy đã phải để lại… cái nón mới mua, còn em bỏ lại… đôi giày. Khi tới chuộc lại, bà chủ quán đã lấy nón của bạn í đưa em và lấy giày của em đưa bạn í. Lộn qua lộn lại một hồi thế là quen nhau!

Bạn của em sở hữu một nước da trắng như… tô bún chưa chan nước lèo. Một đôi mắt tròn vo đen láy như hai… cái hột vịt bắc thảo. Sống mũi cao như… con ốc hương bò trên mặt. Đôi môi đỏ màu tương ớt, khi cười để lộ hàm răng trắng như cồi điệp nướng mỡ hành. Đặc biệt bạn em có mái tóc dài, gợn sóng, nhuộm màu “hai lai” như kiểu các loại mì Hàn Quốc sắp bỏ vô nồi lẩu. Em xin tạm dừng việc tả hình dáng bên ngoài của bạn em ở đây, vì tờ giấy em đang viết đã…

ướt hết, bởi… dung môi pha đồ ăn nhỏ xuống từ miệng em! Về tính tình, bạn em rất tốt với bạn bè, không ai mời đi ăn mà bạn ấy từ chối. Thậm chí còn ăn rất nhiệt tình để không phụ lòng người mời. Và sau khi ăn xong còn tìm mọi cách… gói đem về nhà, để khi thấy nhớ nhung vì biết ơn người mời lại đem ra ăn tiếp! Tình bạn của tụi em thăng hoa vì cùng chung quan điểm, sống là ăn! Cùng chung mơ ước, ăn được mọi món ăn có trên đời. Cùng chung tấm lòng nhân ái, giúp đỡ tất cả những ai mở quán ăn! Và cùng chung cả hoạn nạn khi… đi ăn trộm trái cây bị cẩu rượt, hoặc ăn thiếu bị xiết đồ như đã kể. Hè này hai đứa em còn cùng nhau thực hiện một công việc rất có ý nghĩa về mặt sức khỏe. Đó là nằm cạnh nhau trên hai chiếc giường ở trung tâm dinh dưỡng để “điều chỉnh những vấn đề phát sinh sau quá trình hấp thu năng lượng”. Em còn muốn viết rất nhiều về bạn em và tình bạn của tụi em, nhưng bạn em vừa bất ngờ bị khó thở vì… sặc đồ ăn. Em phải dừng bút tại đây để gọi bác sĩ lên cấp cứu cho bạn í. Khi có điều kiện, em sẽ lại viết tiếp!

By dungkcna113 Posted in MY BLOG

Chuyện cũ qua rồi

Xin chào bạn cũ, anh vẫn khỏe chứ?

Em thật sự rất muốn nhắn cho anh vài chữ đơn giản như thế nhưng có lẽ đã quá khó, phải không? Chúng ta đã chẳng còn gặp nhau được rất nhiều tháng rồi. Em đã đẩy anh ra quá xa. Anh nói đúng, một tấm gỗ sau khi đóng đinh, dù có nhổ đinh ra thì vẫn còn in hằn lại vết tích.

Em xin lỗi vì đã run rẩy chối bỏ anh và con người thật của anh. Mãi sau một năm, em mới dám nói những điều này. Em thật sự xin lỗi vì đã thảng thốt, đã bỏ chạy và xa lánh anh. Bây giờ, em mới nhận ra anh đã buồn và tổn thương nhiều thế nào khi em hành động như thế.

Một năm qua, em cứ nghĩ đứa tổn thương, đau khổ, khóc lóc và cố gắng vượt qua chuyện cũ là em. Nhưng có lẽ em đã sai. Người cố gắng để quên đi những dòng status trách móc “tại sao mọi chuyện lại như thế”… phải là anh.

Anh đã như thế nào khi biết về con người thật của mình. Anh có bị bố mẹ phát hiện, liệu đó có phải là lý do mà anh và bố luôn có một sự xa cách, gườm gườm nhau khi chạm mặt? Tại sao em lại ích kỉ đến mức chỉ lo cho cảm xúc của mình mà chẳng mảy may nghĩ cho anh, dù chỉ một lần…

Em nhớ khi chúng ta còn là bạn tốt của nhau. Em nhớ sự chu đáo, sự quan tâm ấm áp và sự lo lắng của anh. Những điều khiến tim em rung động và lỗi nhịp. Chưa có ai gằn giọng với em qua điện thọai khi em chạy xe về tối. Dường như mọi người đều đã quen với chuyện em mạnh mẽ và lì lợm thế nào nên nghĩ chắc chắn em sẽ đảm đương được thôi. Duy chỉ có anh. Em nhớ giọng anh, nhớ cách anh coi em chỉ là một con nhóc yếu đuối và hậu đậu, nhớ cách anh chở em sau xe trong một buổi chiều mưa, nhớ cái trò nghịch phá điện thọai của anh, cài báo thức tự động làm nó ré lên nửa đêm chỉ để nhắc em kiểm tra cửa nẻo. Em thật sự nhớ anh. Nhớ một người từng là bạn và từng là một người anh. Cảm xúc rung động tình yêu có lẽ đã hết. Nhưng những điều ấm áp đó chưa bao giờ phai nhạt trong em.

Có lẽ anh rất giận và rất buồn trước cách cư xử của em. Em đã tưởng tượng có lẽ anh sẽ mím môi, phồng má và cốc đầu em thật đau. Em ước gì anh liếc em sắc lẻm và nói với em những câu trách móc. Em ước gì anh cứ nói cứ mắng chứ đừng im lặng quay lưng với em như vậy.

Giá mà em nghĩ cho nỗi buồn của anh dù chỉ là một phút thôi. Anh ơi! Em thành thật xin lỗi.

Nhưng chắc rằng những lời này, giờ nói ra, đã muộn. Chuyện cũ đã qua, đinh đã đóng vào gỗ, anh giờ ở đâu và làm gì em thật sự không biết và cũng không dám tìm để biết. Nhìn mặt nhau, em sẽ xử sự thế nào đây? Mỉm cười ư? Với tất cả những gì đã nói, với tất cả những gì đã làm. Em không có can đảm nhìn anh và mỉm cười. Ngay cả khi em hất anh đi, anh vẫn bảo vệ em và lo lắng cho cuộc sống của em trong âm thầm, chuyện này mãi về sau em mới hay và khi biết được, lòng em càng ray rứt. Lỗi lầm càng chất cao, sự giằng xé càng mãnh liệt. Khi chuẩn bị chuyển sang năm mới, em cố gắng lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng như một người bạn, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường, hy vọng rồi tình bạn sẽ trở về bình thường.

Anh trả lời tin nhắn, anh cảm ơn và gửi lời chúc lại. Em nhận ra mình trơ tráo đến đáng khinh bỉ. Sao em lại khơi lại chuyện cũ trong anh khi mà anh đã dần quen với cuộc sống mới. Em — một lần nữa — lại ích kỉ chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân — rằng cần có một người bạn như anh, mà quên mất rằng anh chẳng bao giờ muốn nỗi đau buồn vì sự kì thị quay trở lại trong tâm trí.

Chuyện cũ nên để cho nó qua đi đúng không anh?

Em sẽ chẳng dám chạm vào cuộc sống đang dần tốt đẹp của anh dù chỉ là một ít. Em sẽ lén quay đầu bước đi nếu vô tình thấy anh. Đối với em, anh mãi mãi là một người không thể thay thế. Tình yêu đầu tiên, người bạn tốt nhất cả khi bị em đối xử tệ, và là người duy nhất lo cho em khi em đi xe bus.

Chuyện cũ đối với anh hẳn là đã qua. Anh là một người tích cực, phải không? Em sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách tôn trọng cuộc sống riêng của anh — cuộc sống không còn có em. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc, thật tâm!

Em vẫn nhớ anh nhiều và nhớ cả dòng sms “Ngủ ngon! Giữ ấm!” năm nào…

By dungkcna113 Posted in MY BLOG

Anh – người con trai thuộc về quá khứ

Nó là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, không học giỏi đến mức như “siêu nhân” và cũng không hề “khéo tay hay làm”. Trong thâm tâm nó biết rằng nó không có gì nổi bật và dĩ nhiên nó không phải là “trung tâm của mọi cái nhìn”.

 

Nhưng vì là con gái nên nó cũng rất hay mơ mộng, mơ mình có một “tình yêu thiệt là đẹp” như trong những tiểu thuyết mà nó thường hay đọc. Và vì là con gái nên nó rất dễ rung động khiến cho “trái tim không nghe theo sự điều khiển của bộ não mà đi lệch mất một nhịp”.

 

Nó rất thích mưa, mỗi lần mưa là mỗi lần mà nó thấy lòng mình se lại, bao nhiêu kỉ niệm từ đâu bỗng dưng ùa về, thấy mình được sống chậm hơn, và được yêu thương nhiều hơn .

 

Đó là một buổi chiều mưa rào ào ạt, chân tay nó lạnh cóng, hai chân co rúm lại vì lạnh, ngồi xuống băng ghế đá nó nhủ thầm trong bụng “chừng nào mưa tạnh rồi hẵng về vậy”. Sân trường giờ đây vắng hoe, lá vàng rơi nhẹ nhàng theo sự điều khiển của gió và mưa, như đang tạo nên một bản tình ca du dương tuyệt đẹp.

 

Trong những mảnh kí ức về mưa mà nó lưu giữ, mà nó chưa bao giờ quên được đó là “anh” — nhìn bề ngoài thì trông anh rất lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong là một người con trai có một trái tim ấm áp, với nụ cười dịu dàng, tốt bụng và thân thiện.

 

Anh và nó quen biết nhau trong một lần đi lãnh giải thưởng tại trung tâm mà nó đang học. Lúc ấy, không hiểu sao người ta lại xếp cho nó ngồi kế anh. Nó thì đang hồi hộp mà còn gặp khuôn mặt lạnh như tiền giống như “Edward Cullen” của anh nữa nên sự hồi hộp ngày càng lên đến tột đỉnh. Lúc đó nó nghĩ: “Hông lẽ im ru vậy hoài hả trời? Run quá”. Thế rồi nó bắt chuyện với anh như thể anh và nó là hai người bạn thân từ đời nào vậy, nó nói đủ thứ chuyện trên đời, kể từ chuyện học sang chuyện tình cảm, sang cả chuyện gia đình của nó nữa. Nó làm anh lúc đầu có chút ngơ ngác và ngờ nghệch, nhưng chỉ một lúc sao anh cũng bị nó “lây”, kể đủ mọi chuyện cho nó nghe, nó chỉ biết gật gù. Và đặc biệt, khi biết anh là đàn anh, học chung trường với nó thì đôi mắt mở to, căng hết cỡ, miệng thì méo xệch. Vậy mà nãy giờ nó xưng hô “bạn —tui” với anh ngọt xớt và tỉnh bơ. Nó khiến anh bật cười với khuôn mặt “ngố” hết sức của nó.

rain1_top54264

 

Rồi một ngày kia, khi nó đang đứng chờ ba đến rước thì trời đổ mưa. Gặp hôm đó ba nó phải bận đi trực nên nó đành chịu. “Haizz, xui rồi”, nó nhủ. Nhưng trong cái “xui” cũng có cái “hay”. Đang đứng thấp thỏm, tay chân quơ tới quơ lui cho đỡ chán, vì giờ này sân trường chỉ còn nó với mấy băng ghế đá ướt mẹp, bỗng dưng nó thấy một cây dù màu trắng xuất hiện trước mặt nó. Là anh. Nó ngạc nhiên, rồi lắp ba lắp bắp: “Ủa, anh đi đâu vậy?” – Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn thốt ra từ miệng nó. Đương nhiên vào trường thì là đi học rồi. “Mình khùng rồi hay sao vậy trời!”, nó nhủ. Anh bật cười trước sự ngây ngô của nó: “Anh tới đây để đi học, còn nhóc, nhóc tới đây làm gì?” Vừa hỏi anh vừa cười khúc khích. “Cố ý chọc tức mình đây mà”, nó lầm bầm. “Em cũng thế!” Nói rồi, anh dòm nó, thấy nó có vẻ quê quê liền mỉm cười dịu dàng hỏi: “Giận rồi à!”

 

“Ai giận anh đâu”. Nói thì nói thế thôi nhưng thật ra bây giờ mà có cái lỗ là nó chui xuống dưới cho đỡ nhục liền. Nghe nó nói thế, anh vừa cười vừa xoa đầu nó, bất giác mặt nó đỏ ửng cả lên. “Thôi đừng giận anh mà nhóc. Mưa sao không vô trong đứng mà đứng ngoài này cho ướt chơi vậy nè!” “Em chờ ba!” – nó đáp. “Thế à!” Vừa dứt câu anh đưa cây dù cho nó, lấy ra một cái áo lạnh mặc vào rồi nói: “Hôm nay anh có việc bận, anh về trước nha, em giữ đi, kẻo ướt. Bye em!” Nói rồi anh phóng đi thật nhanh, mất hút trong làn mưa, để lại khuôn mặt đầy ngạc nhiên của nó.

Và những ngày sau đó, anh và nó vẫn hay gặp nhau vào những ngày mưa rào rí rách như thế. Anh tìm tới nó và tâm sự với nó mọi chuyện, nó nghĩ đối với anh nó chỉ đơn thuần là một người bạn, nhưng đối với nó anh còn hơn thế. Anh là một người con trai sống nội tâm nhất mà nó từng biết, bao nỗi buồn anh đều cất giữ trong lòng mà không hề chia sẻ cho bất kì ai. Thế nhưng thời gian và những cơn mưa kì diệu đã tạo cho anh và nó được gần nhau thêm. Cứ như thế, bao nỗi buồn của anh nó đều biết tất tần tật. Nó như một bờ vai bé nhỏ cho anh tựa vào mỗi khi gặp chuyện không hay. Bao nỗi niềm, những lời tâm sự khi anh nói ra dường như quá đỗi đau đớn. Từ gia đình đến bạn bè, không còn nơi nào đủ tình yêu thương dành cho một người con trai như anh hay sao.

images

 

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, anh lại trở về cuộc sống thường nhật của chính mình và nó cũng thế. “Khi nỗi buồn được giải tỏa hết thì anh chắc là anh cũng không cần “bờ vai bé nhỏ” của nó nữa chăng?” — nó thầm nghĩ. Anh cũng không kiếm tìm nó,chỉ đơn giản mỗi khi gặp nhau thì chỉ cười xã giao, nói dăm ba câu chuyện rồi thôi.

 

Nó cũng không rõ tại sao đùng một phát, tất cả mọi thứ giữa anh và nó chỉ còn là những mảnh kí ức. Cứ như một bộ phim được tua nhanh công đoạn vậy. Những cái nắm tay, những lời nói ngọt ngào, những nụ cười giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh đã từng “có thực” thôi hay sao. Nó nhủ thầm, nhưng rồi nó cũng không biết mình phải làm như thế nào cho phải, nó không tìm được chìa khóa mở cửa trái tim cho cả hai…

 

Anh nhẹ nhàng và ngọt ngào như cơn mưa rào thoảng qua trong lòng nó như thế. Đến rồi đi một cách lặng lẽ âm thầm không để lại bất kì một vết tích. Anh không hề biến mất khỏi thế giới này, chỉ là nó quá ngu ngốc, lúc nào cũng trông ngóng anh, rằng anh sẽ tìm nó như mọi lần, mà không biết rằng “tình cảm luôn cần một vòng tay, một sự hồi đáp từ đối phương.” Giá như nó nhận ra điều đó từ sớm, nhận ra tình cảm của nó dành cho anh khi ấy như thế nào. Giá như khi ấy nó giang tay ra để níu giữ anh lại thì nó đã không mất anh, đã không trở thành bọt biển trong lòng anh… Để rồi bây giờ anh chỉ còn là mưa,chỉ còn là một quá khứ!

Ê, mau về nhà… thay quần áo !

Đám mày râu đã lũng đoạn suốt mấy chục ngàn năm lịch sử loài người, đó là phát kiến vĩ đại của Bò Bía cô nương cùng Bún Ốc tiểu thư!

 

Từ thời nguyên thủy, “Ba bì kiu” – ăn thịt nướng bên đống lửa, chúng nó đã… dứt nhiều hơn phe mình, đến hôm nay cái gì đám mày râu cũng thắng thế – hai cô nương quyết định lên kiện Ngọc Hoàng.

Đề nghị đưa ra là, hãy để đám mày râu biến khỏi thế gian này, nếu không tất cả con gái sẽ… tuyệt thực! Nghe xong, Ngọc Hoàng bủn rủn toàn thân, bởi ngài vẫn nghe nói, con gái mà ngừng ăn thì chỉ có… trời sập! Đề nghị được chuẩn y ngay tức khắc!

Không thể nào diễn tả được nỗi hân hoan của trần gian hôm ấy! Con gái đi hàng ngang ngoài đường, tha hồ… văng tục, chửi thề! Đến trường, các nương vô tư leo lên bàn rượt nhau chí chóe! Trang phục đã trở thành chuyện… tự nguyện, ai muốn bận thì bận, không thì… thôi! Tất cả hàng bi da, quán nhậu… lập tức bị gỡ bảng hiệu, thay vào đó là… quán ăn!      Quả là “beautiful day”!

Vài ngày sau, những trục trặc nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bún Ốc tiểu thư nhảy trên bàn, chẳng may cái bàn không chịu nổi trọng lượng, đã… tiễn đưa Ốc xuống mặt đất với một cái giò lọi đơ! Rất nhiều cô nương khác vì ăn bận phong phanh đã trúng gió hàng loạt! Trung tâm chữa bệnh đường ruột quá tải bởi các ca trúng thực, bội thực, cuồng thực… Nhưng trên hết, sau khi coi lịch, thấy “Valentine day” đã gần kề, đây đó bắt đầu nổi lên những tiếng… thút thít vì… hoài niệm! Sự việc lại được trình lên Ngọc Hoàng, tuy nhiên các nàng vẫn nhất quyết chưa chịu nhân nhượng với giải pháp cho đám mày râu quay trở lại trần gian! Ngọc Hoàng vò đầu bứt tai, nảy ra sáng kiến, cử xuống trần gian một loạt… người máy Asimo! Chúng sẽ thay thế đám mày râu phần nào, nhưng vẫn không được cãi lời phe áo dài!

Hôm sau nữa, nghe Bò Bía thở than cùng Bún Ốc: “Người gì đâu mà… eo cứng ngắc à!” – Bún Ốc đồng tình: “Ừa, tao nói nó – Ai lớp du, OK? Nó trả lời tao sao biết hông? Nó biểu… tít tít!”. Một Valentine buồn chưa từng thấy trong lịch sử! Con gái kéo nhau đi hàng đàn ngoài đường y như… khất tình! Nước mắt nhỏ ngập đến tận chân Ngọc Hoàng. Tới lúc này Ngọc Hoàng mới… chảnh: “Sao, muốn cho đám boy quay lại trần gian chưa?” Tiếng dạ vang rền! Ngọc Hoàng tiếp: “Nhưng với điều kiện các ngươi phải gọi chúng bằng… anh! Khi ăn uống phải đảm bảo công bằng…” Ngọc Hoàng chưa kịp dứt lời, đã nghe dưới đất con gái chen nhau chạy: Ê, tụi bay, mau về nhà… thay quần áo!

 

 

 

By dungkcna113 Posted in MY BLOG

BÊN LỀ CUỘC SỐNG

CÚP MÁY TRƯỚC

Ngày ấy, khi cô ấy và tôi đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt. Cuối cuộc gọi, luôn là cô ấy gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, tôi lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến.

Sau đó, hai người chia tay. cô ấy nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. cô ấy thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô ấy cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “Hẹn gặp lại”, thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “cạch” cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.

Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi. cô ấy không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát.

Một hôm, cô ấy chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng “ngốc” đợi nghe cô nói xong câu “Tạm biệt”. Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của tôi vẫn chân chất, bình thản như xưa. cô ấy thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói “Tạm biệt”

Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của tôi, “Sao em không cúp máy?” Tiếng của cô ấy như khản lại, ” Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi”. tôi bình tĩnh nói, “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”.

“Nhưng người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì.” cô ấy hơi run run giọng. “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ.” cô ấy không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả.

By dungkcna113 Posted in MY BLOG