Chuyện cũ qua rồi

Xin chào bạn cũ, anh vẫn khỏe chứ?

Em thật sự rất muốn nhắn cho anh vài chữ đơn giản như thế nhưng có lẽ đã quá khó, phải không? Chúng ta đã chẳng còn gặp nhau được rất nhiều tháng rồi. Em đã đẩy anh ra quá xa. Anh nói đúng, một tấm gỗ sau khi đóng đinh, dù có nhổ đinh ra thì vẫn còn in hằn lại vết tích.

Em xin lỗi vì đã run rẩy chối bỏ anh và con người thật của anh. Mãi sau một năm, em mới dám nói những điều này. Em thật sự xin lỗi vì đã thảng thốt, đã bỏ chạy và xa lánh anh. Bây giờ, em mới nhận ra anh đã buồn và tổn thương nhiều thế nào khi em hành động như thế.

Một năm qua, em cứ nghĩ đứa tổn thương, đau khổ, khóc lóc và cố gắng vượt qua chuyện cũ là em. Nhưng có lẽ em đã sai. Người cố gắng để quên đi những dòng status trách móc “tại sao mọi chuyện lại như thế”… phải là anh.

Anh đã như thế nào khi biết về con người thật của mình. Anh có bị bố mẹ phát hiện, liệu đó có phải là lý do mà anh và bố luôn có một sự xa cách, gườm gườm nhau khi chạm mặt? Tại sao em lại ích kỉ đến mức chỉ lo cho cảm xúc của mình mà chẳng mảy may nghĩ cho anh, dù chỉ một lần…

Em nhớ khi chúng ta còn là bạn tốt của nhau. Em nhớ sự chu đáo, sự quan tâm ấm áp và sự lo lắng của anh. Những điều khiến tim em rung động và lỗi nhịp. Chưa có ai gằn giọng với em qua điện thọai khi em chạy xe về tối. Dường như mọi người đều đã quen với chuyện em mạnh mẽ và lì lợm thế nào nên nghĩ chắc chắn em sẽ đảm đương được thôi. Duy chỉ có anh. Em nhớ giọng anh, nhớ cách anh coi em chỉ là một con nhóc yếu đuối và hậu đậu, nhớ cách anh chở em sau xe trong một buổi chiều mưa, nhớ cái trò nghịch phá điện thọai của anh, cài báo thức tự động làm nó ré lên nửa đêm chỉ để nhắc em kiểm tra cửa nẻo. Em thật sự nhớ anh. Nhớ một người từng là bạn và từng là một người anh. Cảm xúc rung động tình yêu có lẽ đã hết. Nhưng những điều ấm áp đó chưa bao giờ phai nhạt trong em.

Có lẽ anh rất giận và rất buồn trước cách cư xử của em. Em đã tưởng tượng có lẽ anh sẽ mím môi, phồng má và cốc đầu em thật đau. Em ước gì anh liếc em sắc lẻm và nói với em những câu trách móc. Em ước gì anh cứ nói cứ mắng chứ đừng im lặng quay lưng với em như vậy.

Giá mà em nghĩ cho nỗi buồn của anh dù chỉ là một phút thôi. Anh ơi! Em thành thật xin lỗi.

Nhưng chắc rằng những lời này, giờ nói ra, đã muộn. Chuyện cũ đã qua, đinh đã đóng vào gỗ, anh giờ ở đâu và làm gì em thật sự không biết và cũng không dám tìm để biết. Nhìn mặt nhau, em sẽ xử sự thế nào đây? Mỉm cười ư? Với tất cả những gì đã nói, với tất cả những gì đã làm. Em không có can đảm nhìn anh và mỉm cười. Ngay cả khi em hất anh đi, anh vẫn bảo vệ em và lo lắng cho cuộc sống của em trong âm thầm, chuyện này mãi về sau em mới hay và khi biết được, lòng em càng ray rứt. Lỗi lầm càng chất cao, sự giằng xé càng mãnh liệt. Khi chuẩn bị chuyển sang năm mới, em cố gắng lấy hết can đảm nhắn tin chúc mừng như một người bạn, cố tỏ ra mọi chuyện vẫn bình thường, hy vọng rồi tình bạn sẽ trở về bình thường.

Anh trả lời tin nhắn, anh cảm ơn và gửi lời chúc lại. Em nhận ra mình trơ tráo đến đáng khinh bỉ. Sao em lại khơi lại chuyện cũ trong anh khi mà anh đã dần quen với cuộc sống mới. Em — một lần nữa — lại ích kỉ chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân — rằng cần có một người bạn như anh, mà quên mất rằng anh chẳng bao giờ muốn nỗi đau buồn vì sự kì thị quay trở lại trong tâm trí.

Chuyện cũ nên để cho nó qua đi đúng không anh?

Em sẽ chẳng dám chạm vào cuộc sống đang dần tốt đẹp của anh dù chỉ là một ít. Em sẽ lén quay đầu bước đi nếu vô tình thấy anh. Đối với em, anh mãi mãi là một người không thể thay thế. Tình yêu đầu tiên, người bạn tốt nhất cả khi bị em đối xử tệ, và là người duy nhất lo cho em khi em đi xe bus.

Chuyện cũ đối với anh hẳn là đã qua. Anh là một người tích cực, phải không? Em sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách tôn trọng cuộc sống riêng của anh — cuộc sống không còn có em. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc, thật tâm!

Em vẫn nhớ anh nhiều và nhớ cả dòng sms “Ngủ ngon! Giữ ấm!” năm nào…

Advertisements
By dungkcna113 Posted in MY BLOG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s