Anh – người con trai thuộc về quá khứ

Nó là một người con gái bình thường, không xinh đẹp, không học giỏi đến mức như “siêu nhân” và cũng không hề “khéo tay hay làm”. Trong thâm tâm nó biết rằng nó không có gì nổi bật và dĩ nhiên nó không phải là “trung tâm của mọi cái nhìn”.

 

Nhưng vì là con gái nên nó cũng rất hay mơ mộng, mơ mình có một “tình yêu thiệt là đẹp” như trong những tiểu thuyết mà nó thường hay đọc. Và vì là con gái nên nó rất dễ rung động khiến cho “trái tim không nghe theo sự điều khiển của bộ não mà đi lệch mất một nhịp”.

 

Nó rất thích mưa, mỗi lần mưa là mỗi lần mà nó thấy lòng mình se lại, bao nhiêu kỉ niệm từ đâu bỗng dưng ùa về, thấy mình được sống chậm hơn, và được yêu thương nhiều hơn .

 

Đó là một buổi chiều mưa rào ào ạt, chân tay nó lạnh cóng, hai chân co rúm lại vì lạnh, ngồi xuống băng ghế đá nó nhủ thầm trong bụng “chừng nào mưa tạnh rồi hẵng về vậy”. Sân trường giờ đây vắng hoe, lá vàng rơi nhẹ nhàng theo sự điều khiển của gió và mưa, như đang tạo nên một bản tình ca du dương tuyệt đẹp.

 

Trong những mảnh kí ức về mưa mà nó lưu giữ, mà nó chưa bao giờ quên được đó là “anh” — nhìn bề ngoài thì trông anh rất lạnh lùng, nhưng ẩn chứa bên trong là một người con trai có một trái tim ấm áp, với nụ cười dịu dàng, tốt bụng và thân thiện.

 

Anh và nó quen biết nhau trong một lần đi lãnh giải thưởng tại trung tâm mà nó đang học. Lúc ấy, không hiểu sao người ta lại xếp cho nó ngồi kế anh. Nó thì đang hồi hộp mà còn gặp khuôn mặt lạnh như tiền giống như “Edward Cullen” của anh nữa nên sự hồi hộp ngày càng lên đến tột đỉnh. Lúc đó nó nghĩ: “Hông lẽ im ru vậy hoài hả trời? Run quá”. Thế rồi nó bắt chuyện với anh như thể anh và nó là hai người bạn thân từ đời nào vậy, nó nói đủ thứ chuyện trên đời, kể từ chuyện học sang chuyện tình cảm, sang cả chuyện gia đình của nó nữa. Nó làm anh lúc đầu có chút ngơ ngác và ngờ nghệch, nhưng chỉ một lúc sao anh cũng bị nó “lây”, kể đủ mọi chuyện cho nó nghe, nó chỉ biết gật gù. Và đặc biệt, khi biết anh là đàn anh, học chung trường với nó thì đôi mắt mở to, căng hết cỡ, miệng thì méo xệch. Vậy mà nãy giờ nó xưng hô “bạn —tui” với anh ngọt xớt và tỉnh bơ. Nó khiến anh bật cười với khuôn mặt “ngố” hết sức của nó.

rain1_top54264

 

Rồi một ngày kia, khi nó đang đứng chờ ba đến rước thì trời đổ mưa. Gặp hôm đó ba nó phải bận đi trực nên nó đành chịu. “Haizz, xui rồi”, nó nhủ. Nhưng trong cái “xui” cũng có cái “hay”. Đang đứng thấp thỏm, tay chân quơ tới quơ lui cho đỡ chán, vì giờ này sân trường chỉ còn nó với mấy băng ghế đá ướt mẹp, bỗng dưng nó thấy một cây dù màu trắng xuất hiện trước mặt nó. Là anh. Nó ngạc nhiên, rồi lắp ba lắp bắp: “Ủa, anh đi đâu vậy?” – Một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn thốt ra từ miệng nó. Đương nhiên vào trường thì là đi học rồi. “Mình khùng rồi hay sao vậy trời!”, nó nhủ. Anh bật cười trước sự ngây ngô của nó: “Anh tới đây để đi học, còn nhóc, nhóc tới đây làm gì?” Vừa hỏi anh vừa cười khúc khích. “Cố ý chọc tức mình đây mà”, nó lầm bầm. “Em cũng thế!” Nói rồi, anh dòm nó, thấy nó có vẻ quê quê liền mỉm cười dịu dàng hỏi: “Giận rồi à!”

 

“Ai giận anh đâu”. Nói thì nói thế thôi nhưng thật ra bây giờ mà có cái lỗ là nó chui xuống dưới cho đỡ nhục liền. Nghe nó nói thế, anh vừa cười vừa xoa đầu nó, bất giác mặt nó đỏ ửng cả lên. “Thôi đừng giận anh mà nhóc. Mưa sao không vô trong đứng mà đứng ngoài này cho ướt chơi vậy nè!” “Em chờ ba!” – nó đáp. “Thế à!” Vừa dứt câu anh đưa cây dù cho nó, lấy ra một cái áo lạnh mặc vào rồi nói: “Hôm nay anh có việc bận, anh về trước nha, em giữ đi, kẻo ướt. Bye em!” Nói rồi anh phóng đi thật nhanh, mất hút trong làn mưa, để lại khuôn mặt đầy ngạc nhiên của nó.

Và những ngày sau đó, anh và nó vẫn hay gặp nhau vào những ngày mưa rào rí rách như thế. Anh tìm tới nó và tâm sự với nó mọi chuyện, nó nghĩ đối với anh nó chỉ đơn thuần là một người bạn, nhưng đối với nó anh còn hơn thế. Anh là một người con trai sống nội tâm nhất mà nó từng biết, bao nỗi buồn anh đều cất giữ trong lòng mà không hề chia sẻ cho bất kì ai. Thế nhưng thời gian và những cơn mưa kì diệu đã tạo cho anh và nó được gần nhau thêm. Cứ như thế, bao nỗi buồn của anh nó đều biết tất tần tật. Nó như một bờ vai bé nhỏ cho anh tựa vào mỗi khi gặp chuyện không hay. Bao nỗi niềm, những lời tâm sự khi anh nói ra dường như quá đỗi đau đớn. Từ gia đình đến bạn bè, không còn nơi nào đủ tình yêu thương dành cho một người con trai như anh hay sao.

images

 

“Sau cơn mưa trời lại sáng”, anh lại trở về cuộc sống thường nhật của chính mình và nó cũng thế. “Khi nỗi buồn được giải tỏa hết thì anh chắc là anh cũng không cần “bờ vai bé nhỏ” của nó nữa chăng?” — nó thầm nghĩ. Anh cũng không kiếm tìm nó,chỉ đơn giản mỗi khi gặp nhau thì chỉ cười xã giao, nói dăm ba câu chuyện rồi thôi.

 

Nó cũng không rõ tại sao đùng một phát, tất cả mọi thứ giữa anh và nó chỉ còn là những mảnh kí ức. Cứ như một bộ phim được tua nhanh công đoạn vậy. Những cái nắm tay, những lời nói ngọt ngào, những nụ cười giờ đây chỉ còn là một ảo ảnh đã từng “có thực” thôi hay sao. Nó nhủ thầm, nhưng rồi nó cũng không biết mình phải làm như thế nào cho phải, nó không tìm được chìa khóa mở cửa trái tim cho cả hai…

 

Anh nhẹ nhàng và ngọt ngào như cơn mưa rào thoảng qua trong lòng nó như thế. Đến rồi đi một cách lặng lẽ âm thầm không để lại bất kì một vết tích. Anh không hề biến mất khỏi thế giới này, chỉ là nó quá ngu ngốc, lúc nào cũng trông ngóng anh, rằng anh sẽ tìm nó như mọi lần, mà không biết rằng “tình cảm luôn cần một vòng tay, một sự hồi đáp từ đối phương.” Giá như nó nhận ra điều đó từ sớm, nhận ra tình cảm của nó dành cho anh khi ấy như thế nào. Giá như khi ấy nó giang tay ra để níu giữ anh lại thì nó đã không mất anh, đã không trở thành bọt biển trong lòng anh… Để rồi bây giờ anh chỉ còn là mưa,chỉ còn là một quá khứ!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s