Ê, mau về nhà… thay quần áo !

Đám mày râu đã lũng đoạn suốt mấy chục ngàn năm lịch sử loài người, đó là phát kiến vĩ đại của Bò Bía cô nương cùng Bún Ốc tiểu thư!

 

Từ thời nguyên thủy, “Ba bì kiu” – ăn thịt nướng bên đống lửa, chúng nó đã… dứt nhiều hơn phe mình, đến hôm nay cái gì đám mày râu cũng thắng thế – hai cô nương quyết định lên kiện Ngọc Hoàng.

Đề nghị đưa ra là, hãy để đám mày râu biến khỏi thế gian này, nếu không tất cả con gái sẽ… tuyệt thực! Nghe xong, Ngọc Hoàng bủn rủn toàn thân, bởi ngài vẫn nghe nói, con gái mà ngừng ăn thì chỉ có… trời sập! Đề nghị được chuẩn y ngay tức khắc!

Không thể nào diễn tả được nỗi hân hoan của trần gian hôm ấy! Con gái đi hàng ngang ngoài đường, tha hồ… văng tục, chửi thề! Đến trường, các nương vô tư leo lên bàn rượt nhau chí chóe! Trang phục đã trở thành chuyện… tự nguyện, ai muốn bận thì bận, không thì… thôi! Tất cả hàng bi da, quán nhậu… lập tức bị gỡ bảng hiệu, thay vào đó là… quán ăn!      Quả là “beautiful day”!

Vài ngày sau, những trục trặc nho nhỏ bắt đầu xuất hiện. Bún Ốc tiểu thư nhảy trên bàn, chẳng may cái bàn không chịu nổi trọng lượng, đã… tiễn đưa Ốc xuống mặt đất với một cái giò lọi đơ! Rất nhiều cô nương khác vì ăn bận phong phanh đã trúng gió hàng loạt! Trung tâm chữa bệnh đường ruột quá tải bởi các ca trúng thực, bội thực, cuồng thực… Nhưng trên hết, sau khi coi lịch, thấy “Valentine day” đã gần kề, đây đó bắt đầu nổi lên những tiếng… thút thít vì… hoài niệm! Sự việc lại được trình lên Ngọc Hoàng, tuy nhiên các nàng vẫn nhất quyết chưa chịu nhân nhượng với giải pháp cho đám mày râu quay trở lại trần gian! Ngọc Hoàng vò đầu bứt tai, nảy ra sáng kiến, cử xuống trần gian một loạt… người máy Asimo! Chúng sẽ thay thế đám mày râu phần nào, nhưng vẫn không được cãi lời phe áo dài!

Hôm sau nữa, nghe Bò Bía thở than cùng Bún Ốc: “Người gì đâu mà… eo cứng ngắc à!” – Bún Ốc đồng tình: “Ừa, tao nói nó – Ai lớp du, OK? Nó trả lời tao sao biết hông? Nó biểu… tít tít!”. Một Valentine buồn chưa từng thấy trong lịch sử! Con gái kéo nhau đi hàng đàn ngoài đường y như… khất tình! Nước mắt nhỏ ngập đến tận chân Ngọc Hoàng. Tới lúc này Ngọc Hoàng mới… chảnh: “Sao, muốn cho đám boy quay lại trần gian chưa?” Tiếng dạ vang rền! Ngọc Hoàng tiếp: “Nhưng với điều kiện các ngươi phải gọi chúng bằng… anh! Khi ăn uống phải đảm bảo công bằng…” Ngọc Hoàng chưa kịp dứt lời, đã nghe dưới đất con gái chen nhau chạy: Ê, tụi bay, mau về nhà… thay quần áo!

 

 

 

Advertisements
By dungkcna113 Posted in MY BLOG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s